“Ra ngõ gặp gái thì xui” có thật không?
Từ bao lâu nay, người ta vẫn cứ mặc nhiên nói (có khi đùa, cũng có khi là thật) rằng ra ngõ gặp gái là đen tận mạng. Thậm chí “âm lịch” hơn, nhiều người chồng kinh doanh tuyệt đối không sex với vợ ngày Rằm, mùng Một.
Tôi thật không hiểu phụ nữ nghĩ gì về điều này? Khi mà cũng chính nhiều phụ nữ nói ra điều ấy, rằng dính vào phụ nữ sẽ mang đến vận xui cho đàn ông. Chúng ta nói với nhau về việc bình đẳng giới. Chúng ta muốn thay đổi sự bất công với phụ nữ nhưng chính chúng ta vẫn mặc nhiên coi phụ nữ là nguyên nhân của mọi sự đen đủi. Vì sao thế?
Chúng ta kêu gọi bình quyền không phải là kêu gọi phụ nữ vùng lên đấu tranh đòi quyền được giống như đàn ông. Cũng không phải học phụ nữ Mỹ thà bỏ chồng chứ quyết không làm ô sin không lương cho nhà chồng (tôi đọc được một bài báo như vậy). Lại càng không phải kêu gọi đàn ông xuống bếp nấu nướng cho vợ thì mới là soái ca.
Hay ca tụng đàn ông Đức đi tiểu ngồi để thay đổi nhận thức về bình quyền dành cho phụ nữ. Càng không phải học phụ nữ Hàn đi uống rượu hay tấn công giai như các phim truyền hình Hàn vẫn đang ra rả kể. Tôi vẫn nghĩ về việc bình quyền cho phụ nữ xin hãy bắt đầu bằng việc trân trọng phụ nữ.
Không phải để đạp lũ đàn ông xuống bùn đen. Dù có đôi lúc tôi vẫn viết những bài tấn công thói gia trưởng, ích kỷ, vô tâm của đàn ông. Nhưng hãy bình quyền bằng cách tôn trọng nhau. Ai đúng là đúng- ai sai là sai, đừng viện cớ vì họ là đàn ông hay vì họ là phụ nữ.
Đàn ông ngoại tình hay phụ nữ ngoại tình đều đáng trách như nhau. Đàn ông lười biếng vô tâm hay phụ nữ vô tâm, lười biếng đều đáng giận như nhau. Đàn ông làm bố đơn thân hay phụ nữ làm mẹ đơn thân đều như nhau - đáng thương và đáng trân trọng - chia sẻ. Tốt cũng vậy. Đừng tung hô những ông bố buộc tóc cho con gái hay những bà mẹ một tay sửa điện. Đừng dùng bình quyền như vũ khí để tấn công phe đối phương.
Tôi vẫn nghĩ về việc chúng ta dường như học thiếu về sự trân trọng nhau. Về cả sự bao dung dành cho nhau nữa. Có lẽ đó là việc quá khó cho một xã hội mà mọi lời bình phẩm về người khác dù đầy ác ý cũng không bị nhận những sự tẩy chay của xã hội. Một xã hội chấp nhận những lời phán xét ác ý, những bình phẩm tàn nhẫn thậm chí còn được coi là cá tính, thẳng thắn thì thật buồn. Thật buồn...
Hoàng Anh Tú
Đọc nguyên bài viết tại :
“Ra ngõ gặp gái thì xui” có thật không?
Nhận xét
Đăng nhận xét